XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


Phan_28

Chương 71: Tỏ tình

Sau bữa ăn, hai người tạm biệt chia ra hai hướng, Phượng Triêu Hoa đi gặp Nam Lăng vương, còn Long Liễm Thần thì đến khách điếm Bách gia gặp Trần Minh Hiên.

Bên ngoài thư phòng của Nam Lăng vương, Cát Đại, Tô Tứ, Ngạn Ngũ và Thác Bạt Lục mặt mày ai nấy cũng đều nặng nề, thấy Phượng Triêu Hoa xuất hiện sắc mặt càng giăng đầy mây đen, u ám ngưng trọng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Phượng Triêu Hoa ngạc nhiên hỏi, rất ít khi thấy mấy vị huynh trưởng đồng thời xuất hiện trước cửa phòng nghĩa phụ thế này.

Mọi người lắc đầu không nói.

Cát Đại nói, "Nghĩa phụ chờ muội đã lâu rồi, mau vào đi."

Phượng Triêu Hoa nhíu mày mang theo đầy bụng hồ nghi bước tới gõ nhẹ cửa phòng gọi, "Nghĩa phụ."

"Hướng Hoa à! Mau vào đi." Trong giọng nói của Nam Lăng vương mang vẻ xúc động, có phần vui sướng như gặp được người đã xa cách lâu ngày nay mới gặp lại.

Phượng Triêu Hoa đẩy cửa vào thì thấy Nam Lăng vương đang ngồi trước bàn đọc sách phê duyệt văn kiện, nhìn dáng vẻ hơi bận rộn.

Nam Lăng vương để cây bút trong tay xuống nhìn Phượng Triêu Hoa. Trên khuôn mặt già nua một chút vui mừng cũng không có mà ngược lại chỉ toàn nét sầu muộn lo lắng.

Người tỉ mỉ nhạy bén như Phượng Triêu Hoa sao có thể bỏ qua điểm này, trong lòng bắt đầu hơi hoài nghi nhưng không hỏi ngay, bởi vì nàng biết, chuyện nghĩa phụ đã cố muốn giấu thì sẽ không để người ta biết.

Nam Lăng vương trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói: "Chắc hẳn con đã nghe mấy ca ca của con nói rồi, ta muốn đưa Tiểu Phong Tranh lên núi Tiểu Hàn."

"Có nghe nói rồi. Nhưng con có phần không hiểu về quyết định này của người."

"Ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện xưa, nghe xong con sẽ hiểu." Nam Lăng vương dừng một chút mới nói tiếp, "Vốn chưa định nói cho con biết sớm như vậy, nhưng con đã tra ra được Vương Bảo Khánh nên ta sẽ không giấu con nữa, nói cho con biết sớm một chút để con có tính toán sớm cho tốt hơn."

Phượng Triêu Hoa nghe mà lòng cảm thấy nặng nề. Chẳng lẽ chuyện tạo phản có liên quan đến nghĩa phụ sao?

Nam Lăng vương nhướng mắt nhìn về phía Phượng Triêu Hoa, nhưng ánh mắt đó lại không giống như thật sự đang nhìn nàng, mà trở nên mơ màng xa xăm như thể ông đang nhìn thứ gì khác hay người nào đó....

Một lúc lâu sau Nam Lăng vương mới than nhẹ một tiếng rồi bắt đầu kể lại câu chuyện yêu hận gút mắc xa xưa không hề muốn ai biết đến.

....

....

Phượng Triêu Hoa bên kia đang phải đối diện với biến cố lớn nhất trong cuộc đời nàng, thì Long Liễm Thần bên này cũng chẳng có bao nhiêu bình yên.

Long Liễm Thần đi băng qua đại sảnh đang tính bước ra cửa thì sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi.

"Long công tử."

Long Liễm Thần quay đầu thì trông thấy một mỹ nam tử mặc áo trắng đang nhìn mình. Vừa nhìn đã biết người này là một quân tử khiêm tốn ôn tồn nho nhã, nhưng trên gương mặt bình tĩnh kia lại mang đậm vẻ bi thương khó diễn tả bằng lời.

Thanh Phong Phổ đến gần nói: "Tại hạ Thanh Phong Phổ, là tam ca của tiểu thất."

Tam ca? Chính là vị tam ca có tình cảm sâu sắc nhất với y, vị tam ca đã vì y mà trồng cả rừng Hương Tuyết sao? Thâm tâm Long Liễm Thần thoáng chốc hình thành phòng tuyến, nhưng trên mặt chỉ biểu hiện sự ung dung điềm nhiên nói, "Thì ra là Thanh Tam Thiếu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

"Công tử có thể nán lại thêm một lát không? Ta muốn cùng huynh nói chuyện một chút." Thanh Phong Phổ lạnh nhạt nói.

"Nói chuyện gì?"

"Công tử biết mà."

Long Liễm Thần lập tức căng thẳng, chẳng lẽ hắn biết tâm tư của mình đối với Phượng thất rồi à?

Long Liễm Thần trầm tư một lát rồi nói: "Đến khách điếm Bách gia được chứ?"

"Được."

....

....

Không lâu sau hai người đi tới khách điếm Bách gia.

"Tam công tử, ngài đã tới."

Tiểu nhị không nhìn Long Liễm Thần mà chỉ nhiệt tình chào mời Thanh Phong Phổ.

Long Liễm Thần thầm cười khổ, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn chọn trúng địa bàn của người ta, xem ra, một khi đã tới thành Nam Lăng này chắc chắc sẽ không thoát khỏi có liên qua đến Nam Lăng vương được.

Thanh Phong Phổ nói: "Phòng chữ Thiên số một."

"Dạ." Tiểu nhị vội vàng dẫn đường cho hai người.

Chỉ chốc lát sau, dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị hai người đã tới được phòng chữ Thiên số một.

Thanh Phong Phổ vừa ngồi xuống vừa nói với tiểu nhị, "Đi xuống đi, đừng để người khác đến đây quấy rầy."

"Dạ." Tiểu nhị lui ra ngoài tiện thể đóng luôn cửa phòng lại.

Ngay sau đó Thanh Phong Phổ cũng đi thẳng vào vấn đề: "Rời khỏi Nam Lăng trở lại Kinh Thành đi."

Long Liễm Thần ngạc nhiên hỏi, "Có ý gì?"

"Tiểu thất đã nói cho ta biết thân phận của huynh. Nơi này không thích hợp cho huynh ở lại, hoàng cung mới là nơi huynh cần đến." Thanh Phong Phổ thản nhiên nói.

Long Liễm Thần nghe xong mặt lập tức tối sầm, không vui trầm giọng nói, "Đa ta đã nhắc nhở. Chỉ là, nếu hắn đã nói cho ngươi biết thân phận của ta chắc ngươi cũng nên biết, cả thiên triều này không có nơi nào mà ta không thể ở."

"Ngoại trừ Nam Lăng." Thanh Phong Phổ hờ hững nhìn Long Liễm Thần nói: "Trở về hoàng cung đi, đây là chuyện tốt cho cả huynh lẫn tiểu thất."

Long Liễm Thần cười lạnh nói: "Nói cho cùng, không phải ngươi muốn ta rời khỏi Nam Lăng mà là rời xa Phượng thất."

Thanh Phong Phổ nhướng mắt nghiêm túc nói, "Huynh là bằng hữu của tiểu thất, tất nhiên ta sẽ không làm chuyện gây khó dễ huynh. Nhưng Nam Lăng là một vùng đất thị phi, đặc biệt là đối với huynh và tiểu thất."

Long Liễm Thần nghe lập tức thay đổi sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Thanh Phong Phổ lắc đầu, nói: "Cái gì nên nói ta đã nói, có nghe hay không tự huynh quyết định." Dứt lời đứng dậy rời đi. Nhưng vừa đi tới ngưỡng cửa thì dừng bước, do dự một hồi mới quay đầu lại nói, "Thân phận của huynh, ta sẽ giúp huynh giữ bí mật, nhưng tuyệt đối đừng để bại lộ ở Nam Lăng, cho dù có bắt đắc dĩ đến mấy cũng không được để bại lộ thân phận Thái tử của huynh. Nhất là ở.... Phủ Nam Vương."

Long Liễm Thần tức khắc cảm nhận được có điểm bất thường nhưng cũng tự hiểu y sẽ không tiết lộ nhiều hơn nên cũng không hỏi nữa chỉ lạnh nhạt nói: "Phần ân tình này, Long mỗ nhất định khắc cốt ghi tâm."

Thanh Phong Phổ mấp máy môi nhưng cuối cùng không nói thêm gì đi thẳng ra ngoài.

Nhìn theo hướng Thanh Phong Phổ rời đi, Long Liễm Thần nhíu chặt chân mày rất lâu, trầm ngâm cả buổi mới vọng ra cửa gọi, "Tiểu nhị."

Tiểu nhị chờ sẵn ở ngoài đã lâu nên khi nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng chạy vào, cung kính hỏi, "Khách quan, ngài có gì phân phó?"

"Ở chỗ các ngươi có vị Trần công tử nào ở trọ không?"

"Trần công tử...." Tiểu nhị vò đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Công tử họ Trần trong điếm chúng tôi có rất nhiều, chẳng hay ngài muốn tìm vị nào?"

"Cao cao hơi gầy, xấp xỉ tuổi ta."

"Ồ, vậy người ngài nói chắc là vị Trần công tử ở phòng chữ Địa số ba kia rồi. Ngài có cần tôi giúp ngài gọi công tử đó tới không?"

"Không cần. Để ta tự đi." Long Liễm Thần nói xong ném bạc xuống bàn đứng dậy rời đi.

***

Phòng chữ Địa số ba.

Long Liễm Thần vừa ngồi xuống liền hỏi ngay, "Tình hình bên này thế nào rồi?"

"Không lạc quan lắm." Sắc mặt Trần Minh Hiên lộ vẻ nặng nề.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chiếu theo danh sách của Lý Đức Thiên để lại, ta chỉ tra được một phần tham quan ô lại trong đó, còn có một bộ phận khác căn bản là không tồn tại, lật hết cả cuốn Tông quyển cũng không tìm thấy tên của những người này, như thể bọn họ chỉ là do Lý Đức ngày vô căn vô cứ tự soạn ra vậy."

Long Liễm Thần nhíu chặt mày kiếm nói: "Điều tra Nam Lăng vương rồi chứ?"

"Danh sách những người còn lại giao cho Trương Viễn điều tra kỹ lại. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy quan sát tỉ mỉ mọi động tĩnh của phủ Nam Lăng vương."

"Không phải Phượng thất là Thất công tử của vương phủ sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Chúng ta ở Trường Phong traược có người đang toan tính tạo phản. Ta hoài nghi chuyện này có liên quan đến Nam Lăng vương." Long Liễm Thần nói đến đây trong đầu đột nhiên sáng lên: "Bằng mọi cách phải điều tra được tất cả những chuyện trong quá khứ của Nam Lăng vương, từ lúc ông ta chào đời cho đến hiện tại, một chi tiết cũng không được bỏ sót."

Trần Minh Hiên lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nặng nề gật đầu, đột nhiên đổi chủ đề khác, "Có cần đưa Hiểu Vân về kinh không? Nếu Nam Lăng vương có vấn đề, vậy Hiểu Vân ở Nam Lăng vương phủ cũng không còn an toàn nữa rồi."

Long Liễm Thần lắc đầu, "Ta sẽ sắp xếp chỗ cho muội ấy."

....

....

Quay lại bên này, sau khi Phượng Triêu Hoa nghe xong câu chuyện Nam Lăng vương kể lại thì như người mất hồn, lắc đầu luôn miệng thì thào, "Đây nhất định không phải sự thật, không phải sự thật...."

Nam Lăng Vương đau lòng gọi, "Tịnh nhi...."

"Đừng gọ ta như vậy." Lần đầu tiên Phượng Triêu Hoa nói năng nặng lời ở trước mặt Nam Lăng vương. Nàng gần như hét toáng lên, "Ta là Phượng Triêu Hoa, là Phượng thất...." Nói xong đẩy cửa chạy như điên ra ngoài.

Cát Đại: "Tiểu thất!"

Tô Tứ: "Tiểu thất...."

Ngạn Ngũ: "Tiểu thất...."

Thác Bạt Lục: "Tiểu...."

Bốn người ngoài cửa thấy Phượng Triêu Hoa thất lễ như thế thầm hiểu được nàng không thể nào chấp nhận được sự thật này, ai nấy đều bất lực nhìn về phía Nam Lăng vương đã đuổi ra đến cửa.

"Để cho con bé yên tĩnh một chút cũng tốt." Nam Lăng vương nói xong giương mắt dõi theo hướng Phượng Triêu Hoa chạy đi mà thở dài thật lâu vẫn không cách nào yên lòng được.

***

Đến trưa Long Liễm Thần trở lại Phượng các, nơi mà trước đó cả hai đã hẹn cùng nhau dùng cơm trưa.

"Long công tử, ngài đã trở lại." Người gọi Long Liễm Thần là ông lão làm vườn tối qua, trong Phượng các chỉ có hai người làm chính là ông lão làm vườn này và Ách Nữu.

Long Liễm Thần khẽ gật đầu, "Thất công tử đâu?"

"Thất công tử...." Ông lão làm vườn nhíu mày nói: "Lão nô không thấy Thất công tử đâu cả."

Đang nói thì Ách Nữu chạy ra quơ tay múa máy với vẻ mặt nóng nảy, nhìn dáng dấp như có chuyện rất khẩn cấp.

Lòng Long Liễm Thần lập tức chùng xuống, sau đó nghĩ đến cuộc nói chuyện với Thanh Phong Phổ trước đó, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.

Ông lão làm vườn nhìn Ách Nữu ra dấu tay cười nói, "Thì ra là Bát tiểu thư giận dỗi không chịu ăn cơm."

"Bát tiểu thư ở đây sao? Dẫn ta đi gặp nàng ấy." Long Liễm Thần nói.

Ách Nữu vội vàng gật đầu sau đó dẫn Long Liễm Thần đến trước phòng Tiểu Phong Tranh.

Thấy cánh cửa phòng im ỉm, Long Liễm Thần nghi ngờ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ách Nữu, sau đó gõ nhẹ cửa nói: "Bát tiểu thư, tại hạ Long Liễm Thần, có thể ra đây gặp ta một chút không."

"Ngươi còn không biết thẹn mà tới đây sao? Mọi chuyện đều tại ngươi mà ra!" Tiểu Phong Tranh hùng hổ nhấc chân tông cửa phóng ra ngoài nói: "Nếu không phải tại ngươi, tiểu....Thất ca sẽ không đau lòng tới mức đó!"

Long Liễm Thần nghiêng người tránh né, đồng thời bắt lấy cánh tay Tiểu Phong Tranh khẩn trương hỏi, "Phượng thất làm sao?"

"Ngươi.... Ngươi buông ta ra...." Cánh tay Tiểu Phong Tranh bị Long Liễm Thần túm lấy khiến nàng đau muốn khóc.

Long Liễm Thần nhận ra mình đã luống cuống nên vội vàng buông nàng ra hỏi: " Phượng thất ở đâu?"

"Bây giờ người không muốn gặp bất kỳ ai, ngươi đừng tới quấy rầy người nữa." Tiểu Phong Tranh rất buồn bực, trước giờ tiểu thư chưa từng như thế, nhất định là do Thái tử chọc giận khiến cô ấy không . Cái tên Thái tử này thật đáng ghét mà!

Long Liễm Thần nhíu lông mày suy nghĩ một chút, chợt trong đầu sáng lên chạy thật nhanh đến Mai Đình.

"Này, ngươi đừng đi quấy rầy...." Không đợi Tiểu Phong Tranh nói xong, Long Liễm Thần đã biến mất không thấy bóng dáng.

....

....

Trong rừng mai.

Ống tay áo bay múa phấp phới, tàn hoa rơi lả tả.

Mãi đến khi sức cùng lực kiệt mồ hôi đầm đìa Phượng Triêu Hoa mới dừng luyện công, ngơ ngác nhìn những cánh mai đẹp mà thê lương kia tung bay trong gió.

Phượng Triêu Hoa không ngờ rằng, ‘Nhàn hoa lạc địa’ mà mình đã khổ luyện nhiều năm lại dùng cho những cây mai mình yêu quý. Nhưng nàng nhìn từng cánh hoa bị chém thành hàng ngàn mảnh lại không hề đau lòng chút nào.

Cách đó không xa, Long Liễm Thần đau lòng đứng nhìn Phượng Triêu Hoa mà không biết nên mở lời như thế nào. Bởi vì hắn tự biết rõ, những hành động lẫn biểu hiện của y dù bản thân không phải là đầu sỏ gây nên thì ít nhiều cũng có liên quan tới.

Hai người cứ thế đứng cách xa nhau chỉ chừng mười thước nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Không biết qua bao lâu cuối cùng Phượng Triêu Hoa cũng cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn nhiều, sau đó đi vào Mai Đình ngồi xuống nói: "Nếu đã đến, vậy ngồi xuống cùng ta uống một chén đi." Dứt lời nhấc bình rượu không nói hai lời tuôn ừng ực vào cổ họng.

Phượng Triêu Hoa cười khẽ, "Uống say rồi cũng tốt! Đáng tiếc có một loại người, cho dù có uống bao nhiêu đi chăng nữa thì tâm vẫn luôn thanh tỉnh." Mà nàng lại may mắn thay chính là loại người này.

"Nếu huynh muốn tìm người tâm sự, ta rất sẵn lòng lắng nghe." Long Liễm Thần nói xong cũng rót đầy ly rượu trước mặt mình.

Phượng Triêu Hoa lắc đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu như đã hạ quyết tâm từ tốn mở miệng, "Huynh hồi kinh đi, cành nhanh càng tốt."

"Sáng nay cũng có người nói với ta lời giống vậy."

"Là tam ca sao?" Phượng Triêu Hoa đoán xong cười nói, "Huynh ấy luôn là người hiểu thấu tâm tư của ta, biết ta muốn gì, cần gì...."

Long Liễm Thần nghe vậy tim như bị thứ gì đâm đau nhói, bất chấp cái gì gọi là luân thường đạo đức, bắt lấy tay Phượng Triêu Hoa, tha thiết nhìn thẳng vào mặt nàng chân thành nói, "Hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể thấu hiểu được lòng huynh."

Phượng Triêu Hoa hơi ngỡ ngàng, sau đó chợt hiểu được thâm ý trong đôi mắt kia, nhất thời vui buồn lẫn lộn, đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương hồi lâu mới gian nan mở miệng, "Ta không thể."

Giờ khắc này, Long Liễm Thần cảm thấy chung quanh mình còn lạnh lẽo hơn cả rơi vào hầm băng. Kiên quyết nắm chặt tay Phượng Triêu Hoa như thầm hy vọng nàng có thể thay đổi chú ý kéo mình quay trở về mặt đất. Tiếng rằng đáp lại niềm mong mỏi chỉ là sự thất vọng vô biên.

"Huynh cũng có cảm giac với ta mà đúng không?" Tầm mắt Long Liễm Thần nhìn xoáy vào hai mắt Phượng Triêu Hoa không cho phép nàng lảng tránh.

Lý trí mách bảo Phượng Triêu Hoa hãy lắc đầu đi, nhưng cổ lại như bị thứ gì ghịt lại muốn động cũng không thể động được, nàng buộc lòng phải rũ mắt để ná tránh ánh mắt của đối phương nói: "Chúng ta không thể...."

"Ta thừa biết!" Đáy mắt Long Liễm Thần chứa đầy đau đớn và bất đắc dĩ, "Loại tình cảm hoang đường này cho dù là người bình thường cũng khó có thể được người đời chấp nhận, huống chi ta còn Thái tử đương triều. Yêu phải một nam nhi ta cũng thật không ngờ, nhưng yêu chính là yêu thôi, ta không thể nào buông bỏ phần cảm tình này...."

"Đừng nói nữa." Phượng Triêu Hoa gần như lạc giọng cầu khẩn.

Chương 72: Sự thật không thể ngờ

"Đừng nói nữa." Phượng Triêu Hoa gần như lạc giọng cầu khẩn.

"Trốn tránh không phải là cách." Long Liễm Thần lại nói, "Ta sẽ hồi kinh, nhưng ta nhất định sẽ làm xong những chuyện ta cần làm rồi mới đi. Sau khi trở về, e rằng sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa."

"Đi ngay bây giờ luôn đi, trước khi ta hối hận." Phượng Triêu Hoa cúi đầu để chứng tỏ lần này nàng rất kiên định.

Long Liễm Thần đột nhiên nổi giận nói: "Huynh thật sự muốn ta biến mất trước mặt huynh đến thế sao?"

Lòng Phượng Triêu Hoa đau xót chỉ cắn chặt môi trầm mặc không nói.

Long Liễm Thần thở dài hỏi: "Có liên quan đến Nam Lăng vương phải không?"

Phượng Triêu Hoa vẫn lặng im không nói.

"Im lặng chính là thừa nhận." Long Liễm Thần lạnh lùng nói, "Ta biết Nam Lăng vương nhất nhất định có vấn đề, và cũng nhất định sẽ điều tra được."

Phượng Triêu Hoa than nhẹ nói, "Nếu huynh đã cố chấp như thế, ta sẽ không miễn cưỡng huynh, nhưng huynh không thểở lại vương phủ được nữa."

"Được, ta đi." Sự việc đã phát triển đến nông nỗi này Long Liễm Thần cũng không định ở lại trong vương phủ nữa, cho nên rất sảng khoái đồng ý ngay.

Long Liễm Thần bỏ đi không quay đầu lại. Còn Phượng Triêu Hoa ở lại với cõi lòng tan nát nhìn cảnh hoa rơi lá rụng mà khóc không ra nước mắt, đầu óc bắt đầu quay cuồng hồi tưởng lại từng màn xảy ra ở thư phòng trước đó, từng lời từng chữ của Nam Lăng vương tựa như búa tạ nện vào tim nàng….

....

....

Quay lại mấy canh giờ trước tại thư phòng của Nam Lăng vương. Giọng nói già nua đang kể lại đoạn lịch sử đã bị người đời quên lãng…

"Hai mươi năm trước, quân chủ tiền triều hoang dâm vô đạo, khiến cho dân chúng cả nước lầm than, chỉ có một quận thành là ngoại lệ, đó chính là thành Nam Lăng hiện tại. Quận vương của thành Nam Lăng lúc bấy giờ chính là Vân Mãng người yêu dân như con, coi giữ một phương, nghĩ mọi biện pháp để bảo toàn sự an nguy cho dân chúng Nam Lăng. Đáng tiếc thay, quân chủ đương thời bị gian thần mê hoặc, thu thuế không giới hạn đối với thành Nam Lăng, hơn nữa còn hạ tử lệnh, không nộp đủ cống lương sẽ phái người tới cưỡng chế thu hồi." Nam Lăng vương nói đến đây thì cười lạnh một tiếng rồi mới nói tiếp: "Cái gọi là ‘cưỡng chế thu hồi’ ấy chính là cách gọi khác của việc cướp bóc trắng trợn."

Phượng Triêu Hoa nghe xong há to miệng hỏi, "Sau đó thì sao ạ?"

"Quận vương Vân Mãng của Nam Lăng bất đắc dĩ buộc lòng phải dẫn đầu phất cờ khởi nghĩa với ý chí quyết tâm chống lại tiền triều. Người được dân một lòng ủng hộ, góp sức vì mục đích chúng nên không lâu sau đó Vân Mãng đã lật đổ được tiền triều."

"Vậy tại sao Hoàng đế hiện tại lại họ Long? Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến trận Sử Vân tranh giành thần bí kia?"

Nam Lăng vương gật đầu, nói: "Đây chính là trọng điểm mà ta muốn nói. Cái gọi là Sử - Vân tranh giành chính là trận chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế giữa Long Sử Chương hoàng đế hiện tại và Vân Mãng. Năm đó Long Sử Chương là thủ hạ của Vân Mãng, là một trong bảy vị chiến tướng, mà sáu người còn lại mang họ Cát, Lãnh, Thanh, Tô, Ngạn và Thác Bạt."

Phượng Triêu Hoa nghe đến những họ này cũng thoáng ngẩn ra: "Mấy họ này...."

"Không sai, năm người trong số bọn họ chính là phụ thân của các nghĩa huynh con, còn người tướng quan mang họ Lãnh kia chính là là ta."

Tim Phượng Triêu Hoa như ngừng đập, nàng có thể cảm nhận được mức độ quan trọng của đoạn lịch sử này.

Nam Lăng vương lại nói tiếp, "Trong bảy chiến tướng năm đó tính ra Long Sử Chương là dũng mãnh thiện chiến nhất, cho nên Vân Mãng đã phái hắn làm chủ soái tiên phong tấn công Kinh Thành còn ta là phó soái. Năm chiến tướng còn lại tấn công hai phương Tây và Bắc của quận thành, đợi sau khi toàn bộ bị đánh bại sẽ hội hợp ở Kinh Thành. Nhưng sau khi Long Sử Chương chiếm được Kinh Thành thì nổi lên ý định muốn tự lập mình thành vua. Hắn sợ ta làm hỏng chuyện lớn của hắn nên đã lấy cớ đón gia quyến của ta ở Nam Lăng để lừa ta trở về đó, sau đó bày mai phục ở phía ngoài Kinh Thành để tiêu diệt toàn bộ những tướng quân khác và Vân Mãng từ hướng bắc đến hội hợp."

"Thật quá độc ác." Phượng Triêu Hoa không ngờ quân chủ đương triều nhân từ kia lại có bộ mặt tàn nhẫn như vậy.

Nam Lăng vương lại nói, "Đâu chỉ có thế! Nếu không phải năm đó ta làm bộ quy thuận hắn thì ngay cả ta hắn cũng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Có điều, mặc dù hắn không giết ta nhưng vẫn luôn đề phòng ta. Ngoài mặt phong ta là Nam Lăng vương nhưng trên thực tế lại vụng trộm tước hết quyền lợi của ta, cái vương vị này cũng chỉ là hữu danh vô thực dùng dể che giấu hành vi soán ngôi bỉổi của hắn mà thôi."

"Người.... Muốn báo thù thay cho Vân Mãng sao?" Phượng Triêu Hoa hoang mang hỏi.

Nam Lăng vương nhướng mắt nhấn mạnh từng ch nói, "Không phải ta mà chính là con."

"Con?" Phượng Triêu Hoa bắt đầu thấy lo lắng.

Nam Lăng vương nói, "Năm đó ta mới quay lại Nam Lăng thì biết việc làm xấu xa đê tiện đó của Long Sử Chương, chuyện xảy ra quá bất ngờ ta không thể làm gì khác hơn đành suốt đêm lén lút đưa năm người con của năm chiến tướng và nhị tỷ Nguyệt Nhan của con lên núi Tiểu Hàn, đợi đến khi quay trở phủ quận vương cứu vợ con của Vân Mãng thì đã muộn rồi. Long Sử Chương truyền thánh chỉ tới, ra lệnh bắt ta giết vợ con Vân Mãng để bày tỏ lòng trung thành...."

"Người có...."

"Không có." Nam Lăng vương nói, "Lúc ấy vợ con Vân Mãng đã thắt cổ tự vẫn, chỉ còn lại đứa trẻ bé bỏng Vân Tịnh vẫn còn đỏ hỏn được quấn trong tả lót. Cũng may người truyền chỉ là bạn tri giao của ta. Ông ta cũng giống ta, bất đắc dĩ mới khuất phục uy quyền của Long Sử Chương. Ông ta tới Nam Lăng ngoại trừ việc truyền chỉ ra còn tính toán thuận đường đón vợ con lên Kinh Thành, nhưng lúc ấy thê tử của ông ta khó sinh cả mẹ cả con đều không giữ được, cho nên chúng ta quyết định lấy danh nghĩa của ông ta để thu dưỡng Vân Tịnh, mặt khác hư báo* vợ con Vân Mãng đã chết, như vậy mới có thể bảo toàn hương khói cho Vân gia." [*báo sai sự thật]

"Người thư sinh kia là…"

"Chính là Phượng Liêm phụ thân hiện giờ của con."

Phượng Triêu Hoa nghe xong hai tay siết chặt thành ghế cười nói, "Người.... Người không phải đang đùa với con đấy chứ...."

Nam Lăng vương nghiêm mặt nói, "Ta không nói giỡn, con chính là Vân Tịnh nữ nhi của Vân Mãng. Không chỉ có thế, con còn có một ca ca cùng cha khác mẹ tên Vân Khiếu, cũng chính là Vân Tiêu Dao nhị ca đã chết trước kia của con đó...."

"Chuyện này sao có thể chứ?" Phượng Triêu Hoa không tin, "Nhị ca tiền Thái tử đương triều, là con nối dõi của hoàng thượng, sao có thể là ca ca cùng cha khác mẹ với con...."

"Không, nó không phải con trai của Long Sử Chương. Nó là con trai của phụ thân Vân Mãng con. Ta vốn tưởng rằng Long Sử Chương sẽ vĩnh viễn không phát hiện điều bí mật này, nhưng nào ngờ, ba năm trước hắn đã phát hiện ra, cho nên hắn mới bố trí mai phục tại vách đá Tuyệt Tình ở Bình Tây để sát hại nhị ca con."

"Chuyện này....Không thể nào...."

"Trước đây ta thấy Long Sử Chương lập Tiêu Dao làm thái tử, nên cũng tính bỏ qu việc báo thù, đợi sau khi Tiêu Dao lên ngôi thì coi ân oán hai già không ai nợ ai. Nhưng không ngờ cũng có ngày Long Sử Chương phát hiện ra điều bí mật này, khiến cho Tiêu Dao vì vậy mà bỏ mạng!" Khuôn mặt Nam Lăng Vương nhuốm đầy vẻ bi thương.

"Nhị ca.... Chuyện này.... Con...." Phượng Triêu Hoa bị sự thật không thể nào chấp nhận này làm cho khiếp sợ bàng hoàng.

"Chẳng phải con luôn muốn biết thiếu chủ qua lời Vương Bảo Khánh là ai sao?"

"Là nhị ca?"

"Không phải. Là nhị hoàng tử."

"Chuyện này.... Có chỗ...."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .